(ANTV) - Ở trại giam Suối Hai, Ba Vì (Hà Nội), ngoài học pháp luật, học văn hóa, các phạm nhân được gặp gia đình, được vui chơi giải trí, khi ốm đau được chữa bệnh tận tình. Một trong những công tác vất vả nhất của cán bộ chiến sỹ làm công tác trại giam đó là chăm sóc y tế cho phạm nhân, bởi người bình thường khi mắc bệnh sẽ có người nhà chăm sóc nhưng các phạm nhân, họ chỉ biết trông vào cán bộ nên anh chị em làm công tác này luôn coi phạm nhân như người thân của mình
Nằm cách biệt hẳn với các khu khác,
khu chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân trại giam Suối Hai được bố trí ở nơi thoáng
mát, sạch sẽ, tiện lợi đi lại giữa các phân trại. Mặc dù cơ sở vật chất còn chật
chội, chỉ vỏn vẹn 10 phòng khám, điều trị cho tổng số gần 3.000 phạm nhân nơi
đây, nhưng điều dễ dàng nhận thấy là mọi thứ đều thật ngăn nắp, gọn gàng, đúng
nội quy quy định. Đặc biệt là sự gần gũi, quan tâm của những cán bộ làm công
tác y tế ở nơi đây đã xóa nhòa khoảng cách giữa cán bộ và phạm nhân.
Thượng
tá Nguyễn Ngọc Khiển, đội trưởng đội y tế bảo vệ môi trường, trại giam Suối Hai
chia sẻ: Bệnh xá trại giam này giống như bệnh viện thu nhỏ, có rất nhiều các loại
bệnh, từ bệnh nặng như HIV, lao, lao kháng thuốc, huyết áp, tai biến, đột quỵ,
bệnh lý về tim mạch, đái tháo đường, thần kinh (rối loạn hành vi, rối loạn tâm
thần)… đến nhiều loại bệnh thông thường khác như gãy chân, gãy tay… Chính vì vậy
mà việc cán bộ tiếp xúc hằng ngày với phạm nhân cũng phải cẩn trọng, kĩ càng, để
tránh lây bệnh chéo trong bệnh xá. Đó là chưa kể những khi có những bệnh nhân mắc
tâm thần, có biểu hiện bất thường đòi hỏi các cán bộ phải có kinh nghiệm để xử
lý: “ở bệnh xá tập trung rất nhiều bệnh
nhân, có nhiều loại bệnh, từ nặng cho đến bệnh lây nhiễm. Chính vì vậy mà đòi hỏi
cán bộ nơi đây phải có kĩ năng xử lý, vì nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về tâm thần
thì không kiểm soát được hành vi, thái độ mỗi khi phát bệnh. Bên cạnh đó thì những
phạm nhân có những bệnh lây nhiễm như lao, phổi… thì đòi hỏi công tác trang bị
khi tiếp xúc cũng cần phải kĩ càng để tránh lây nhiễm”.
Ở
bệnh xá trại giam Suối Hai, đội y tế có 18 cán bộ, người có kinh nghiệm nhất
thì cũng có tới 18 năm công tác tại bệnh xá. Họ đã quá quen với việc nửa đêm cấp
cứu cho phạm nhân. Gần như đêm nào cũng có bệnh nhân cấp cứu. 1-2h sáng phải sơ
cấp cứu là chuyện như cơm bữa với những cán bộ y tế nơi đây: “Gần như đêm nào cũng có cấp cứu, gần nhất là
trường hợp phạm nhân bị tăng huyết áp, gần 1h sáng phạm nhân kêu mệt, gọi bác
sĩ thì chúng tôi đến thì lúc đó chúng tôi sơ cứu, cấp cứu, mở cửa buồng thì gần
như phạm nhân liệt nửa người thì phạm nhân hoảng loạn, sau khi cấp cứu thì bệnh
nhân cũng trở lại huyết áp bình thường, cơ thể cũng bình thường, thì phạm nhân
rất vui mừng, cám ơn chúng tôi, sau đấy là chúng tôi cũng báo cáo đề xuất ban
giám thị chuyển phạm nhân ra bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây để điều trị. Hôm ấy
đúng hôm trời mưa nên việc di chuyển bệnh nhân ra bệnh viện đa khoa cũng rất
khó khăn” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Khiển chia sẻ
Bệnh
nhân mà Thượng tá Khiển vừa chia sẻ tên là Trịnh Đình Tình, quê ở Sơn Tây, Hà Nội.
Sau khi bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bản án 20 năm tù về tội Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, được đưa về trại giam Suối Hai để thụ án. Mặc dù vào trại từ
năm 2015, nhưng thời gian Tình sinh hoạt tại bệnh xá trại giam còn nhiều hơn ở
phân trại. Do tuổi cao, sức yếu, lại thêm tiền sử bệnh huyết áp cao, nên thường
xuyên phải điều trị tại bệnh xá. Trải qua cơn thập tử nhất sinh vừa rồi, phạm
nhân Tình càng thấm thía và biết ơn sự chăm sóc tận tình, chu đáo của những cán
bộ y tế trại giam: “hôm ấy, sau khi tôi
đi làm về, tắm xong thì đến đêm phát hiện chân tay rụng rời, người cứ bị
nghiêng nghiêng, ngã sang một bên, thì đi khám, huyết áp lên 200, thì cán bộ phát
hiện tôi bị tai biến, may là phát hiện kịp thời, chăm sóc tốt, được 4 tháng rồi,
nay thì cũng có tiến triển tốt. ở nhà trước đây 10 năm cũng bị một lần rồi. Tôi nằm
bệnh xá được hơn 4 tháng, tình trạng đi lại khó khăn vất vả, chóng mặt, thuốc
thang đầy đủ, hằng ngày được cán bộ chăm sóc tận tình, kìm hãm huyết áp lên”.
Được
chăm sóc kịp thời, chu đáo, sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã có sự tiến triển rõ
rệt. Dù là bệnh mới phát sinh hay sẵn bệnh trước khi nhập trại, thì cán bộ y tế
của bệnh xá trại giam đều hết sức chữa trị. Phạm nhân Ngô Văn Thắng, phân trại
số 1 bị bệnh hỏng khớp háng từ năm 2007 trước khi vào trại. Dù không phải là bệnh
nặng, nghiêm trọng nhưng khi tái phát cũng khiến phạm nhân này đi lại khó khăn,
thậm chí là không thể tự sinh hoạt được. Do tâm lý mặc cảm, tự ti, nên không điều
trị, cứ chịu đựng cơn đau trong một thời gian dài. Biết bệnh tình của phạm nhân
Thắng, đội ngũ y bác sĩ bệnh xá đã chủ động tìm hiểu, động viên phạm nhân đến thăm
khám, lau rửa vết thương hằng ngày. Nhờ sự kiên trì, mà giờ đây, sau 2 tháng, phạm
nhân đã có thể tự đi lại như bình thường: “trước
bị hỏng khớp háng, sau một thời gian bị hỏng, bị dò xương, từ ngày vào đây thì
bác sĩ điều trị cho thuốc kháng sinh, thay băng rửa vết thương hằng ngày thì
cũng rất dễ chịu, đi lại bình thường. Lúc bị hỏng thì chỗ bị dò xương cứ bị tiết
ra dịch, đau lắm, may là Hằng ngày cán bộ tiêm kháng sinh, thay băng cho hằng
ngày, thấy đỡ bị viêm nhiễm, đỡ đau rồi, đi lại thì phải chống nạng, sinh hoạt
cá nhân bình thường”.
Chia
sẻ với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Khiển cho biết: Đối với xã hội, họ có
thể ngại tiếp xúc với các phạm nhân, thậm chí là e dè, né tránh, nhưng đối với
những cán bộ y tế trại giam Suối Hai, không có sự phân biệt đối xử, chỉ đơn thuần
là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Bởi vậy mà áp lực lớn nhất đối với y
bác sĩ trại giam Suối Hai không phải là “bệnh nhân đặc biệt” này, mà chính là
cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn, việc tiếp cận những kiến thức mới, chuyên
sâu, trang thiết bị để điều trị cho phạm nhân vẫn còn là điều khiến họ day dứt,
suy nghĩ: “Áp lực lớn nhất là y tế cơ sở
do đó có kiến thức mới hoặc chuyên sâu hơn thì phải tự cập nhật, bệnh thì nhiều,
phát hiện từ cơ sở, việc tiếp cận trang thiết bị để điều trị cho phạm nhân cũng
còn khó khăn. Ngoài việc khám chữa bệnh đảm bảo sk, thì còn việc quản lý phạm
nhân rất quan trọng, có những bệnh nhân bị HIV giai đoạn cuối, họ chả cần gì cả,
đôi khi vào khám thì tâm lý người bệnh mệt mỏi, nói này nói kia rất khó nghe,
nhưng chúng tôi cũng phải giải thích làm sao để họ phải tuân theo nội quy của
trại giam, vừa phải phối hợp với mình để chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe cho họ”.
Dù
còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những y bác sĩ của bệnh xá trại giam Suối
Hai vẫn luôn nỗ lực, hết lòng, tận tâm vì những “bệnh nhân đặc biệt”. Đó không
chỉ là trách nhiệm, mà còn là vì tình người vẫn luôn hiện hữu ngay trong chính
nơi giam giữ những con người lầm lỗi./.