(ANTV) - Cách đây tròn 52 năm, đúng dịp Quốc khánh năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi ra đi trong sự thương tiếc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trước lúc đi xa, Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những lời căn dặn của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, là ánh sáng soi đường để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người lúc sinh thời.
Cuốn Tạp chí học tập số đặc biệt, tháng 9/1969, nhan đề Lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được PGS Nguyễn Trọng Phúc gìn giữ như báu vật. Hơn 50 năm nghiên cứu về Đảng và về Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, bản Di chúc là một văn kiện cực kỳ quan trọng, đặt ra những vấn đề mới, những vấn đề lâu dài cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng trao đổi: Những vấn đề mà Hồ Chí Minh đề cập trong Di chúc là những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường XHCN mà sau năm 75, Đảng ta tiếp tục thực hiện trên phạm vi cả nước cho đến sự nghiệp đổi mới hiện nay.
Bản Di chúc thiêng liêng, Bác chỉ giản dị gọi đó là mấy lời để lại. Chỉ vẻn vẹn hơn 1.000 từ, nhưng được viết trong 4 năm, đó là sự kết tinh cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác gắn với đại tổng kết cách mạng Việt Nam.
GS. TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói: Đó chính là một bản thiết kế lý luận về cách mạng Việt Nam để thực hiện cho được hai nhiệm vụ là cách mạng dân tộc dân chủ giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH theo lý tưởng mục tiêu của Đảng, để thực hiện cho được hệ giá trị mà suốt đời Người theo đuổi, đó là độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, cho Tổ quốc và nhân dân.
Hơn nửa thế kỷ qua, dưới nguồn sáng dẫn đường của bản Di chúc thiêng liêng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã cập bến độc lập, tự do, đưa dân tộc ta tới ấm no, hạnh phúc. Tất cả những gì chúng ta làm được đều là nhờ sức mạnh của đoàn kết. Và đoàn kết cũng chính là lời căn dặn lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta trước lúc Người đi xa.