(ANTV) - Ngày 23/2, hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan từ chức đã tuần hành ở trung tâm thủ đô Yerevan. Đây là cuộc biểu tình thứ 3 trong một tuần.
Cuộc tuần hành này đã nối lại làn sóng phản đối Thủ tướng Pashinyan vốn bùng phát vào tháng 11/2020 sau khi ông ký lệnh ngừng bắn với Azerbaijan, nhượng lại lãnh thổ do lực lượng Armenia chiếm đóng. Thỏa thuận này đã kết thúc cuộc chiến kéo dài 6 tuần ở vùng lãnh thổ ly khai Nagorno-Karabakh khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Hoạt động biểu tình đã lắng xuống trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của mùa Đông.
Trong bối cảnh diễn biến hỗn loạn trong nước, Tổng thống Armenia đã kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn và chuyển giao quyền lực cho chính phủ trước thềm cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Thủ tướng Armenia tuyên bố sẽ không từ chức vì bất cứ sự thay đổi nào của chính phủ đều phải được thực hiện thông qua bầu cử.
Thống tướng Myanmar kêu gọi tập trung khôi phục kinh tế
Khi phong trào biểu tình phản đối chính phủ quân sự không có dấu hiệu hạ nhiệt, lãnh đạo quân đội Myanmar ngày 23/02 đã lên tiếng kêu gọi tập trung nguồn lực để khôi phục nền kinh tế ốm yếu.
Trong cuộc gặp với các quan chức đang điều hành đất nước, thống tướng Min Aung Hlaing kêu gọi cắt giảm chi tiêu công và nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu. Ông Hlaing cho hay, nhà chức trách Myanmar đang theo đuổi một lộ trình dân chủ để giải quyết các vấn đề.
Lời kêu gọi tập trung hồi phục kinh tế được thống tướng Min Aung Hlaing đưa ra sau cuộc tổng bãi công hôm 22/2 khiến hoạt động kinh tế trên cả nước đình trệ. Nền kinh tế Myanmar đang có nguy cơ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, trong bối cảnh các nước phương Tây cân nhắc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt, song cho biết sẽ cân nhắc mức độ hành động để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Trong khi đó, Indonesia đang kêu gọi quân đội Myanmar nhất trí với một kế hoạch bảo đảm tổ chức tổng tuyển cử sau một năm, cho phép giám sát quốc tế, để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra công bằng và toàn diện.