(ANTV) - Khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, thì những chiếc áo phao là điều kiện bắt buộc. Điều đáng nói là người dân và chủ phương tiện đều biết rất rõ quy định bắt buộc này. Nhưng thực tế câu chuyện về trang bị áo phao lại hoàn toàn ngược lại. Phải đến khi có mặt lực lượng chức năng thì mới chấp hành.
Đây cũng chính là một trong những nguyên ngân dẫn đến hậu quả nặng nề khi xảy ra các vụ tai nạn trên sông nước. Câu chuyện tại bến phà Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là một ví dụ điển hình.
Một lượt đi rồi một lượt về không một ai trên chiếc phà chúng tôi ghi nhận mặc áo phao. Những chiếc áo phao nằm chỏng chơ giữa trời nắng chờ người sử dụng. Có chăng người dân mặc áo phao cũng là tình thế bắt buộc. Thậm chí còn dùng áo phao để che nắng (?).
Người dân thì không có thói quen và có nhiều lý do để biện minh. Còn người lái phà và quản lý cũng chẳng mảy may nhắc khách phải mang áo phao. Cho đến khi có sự xuất hiện của Cảnh sát đường thủy.
Bến khách ngang sông Tam Quang là con đường độc đạo chở người và hàng hóa nối đất liền với xã đảo Tam Hải. Mỗi ngày, chiếc phà duy nhất này phải hoạt động hết công suất, từ 120-150 lượt mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đó là chưa kể thời gian cao điểm.
Thực tế, cũng tại vị trí này, năm 2011, đã xảy ra vụ chìm phà gỗ, 40 người được cứu sống, 01 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là do phà chở quá tải trọng cho phép và hành khách thì không chấp hành nghiêm chỉnh việc mang áo phao.
Hậu quả thì đã rõ. Song, câu chuyện ý thức của người dân lại là điều đáng bàn. Do đó, ngoài xử lý nghiêm hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền cũng đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng.
Theo Nghị định 139/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022: Người, hành khách khi có hành vi không mặc áo phao cứu sinh trên phương tiện chở khách ngang sông có thể bị phạt từ 1- 2 triệu đồng thay vì 100-200 nghìn đồng như trước đây. Tuy nhiên, điều cốt lõi hơn hết, vẫn là sự tự giác chấp hành pháp luật của người dân.