(ANTV) - Đã 25 năm kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường được ban hành, các dòng sông vẫn cứ lần lượt chết lâm sàng, rồi chết hẳn như: sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Thị Vải... cùng hàng trăm con kênh ở các thành phố lớn. Những nguồn nước gắn bó ngàn đời với người Việt trở thành ổ chứa rác và dịch bệnh, phát tán mùi hôi, không thể cung cấp nước cho sinh hoạt và trồng trọt mà còn là nguồn gây bệnh.
Là một cư dân thuộc làng Láng cổ, sống gần trọn cuộc đời bên dòng Tô Lịch, ông Nguyễn Văn Phương chưa khi nào vơi nỗi ngậm ngùi về một dòng sông chết. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức trong tâm tưởng của những người dân Láng cổ như ông Phương. Cái ký ức bập bùng, chỉ trực bị nhấn chìm trong thanh âm của một đô thị hiện đại.
Xen kẽ bên những bảo tháp phía sau chùa Láng, những mảnh ruộng trồng húng Láng – một sản vật nổi tiếng, di sản sống cuối cùng gợi nhớ về vai trò của dòng Tô Lịch xưa, đang lay lắt giữa những khối nhà bê tông cao vút.
Gần hai thập kỷ qua, hàng vạn nông dân bên dòng sông Nhuệ, mỗi năm hai vụ lúa phải tưới tiêu cho đồng ruộng hàng chục lần bằng dòng nước đen đúa, hôi thối. Nước đã không còn mang ý nghĩa hồi sinh nữa, khi nó nối dài cánh tay của thần chết, từng ngày từng giờ vươn lên, bóp nghẹt những xóm làng trù phú bằng ô nhiễm và bệnh tật. Bởi Nhuệ Giang đã chết từ lâu.
Sự sông đã được những dòng sông nuôi dưỡng từ từ hàng vạn năm qua. Nó là nền tảng hình thành lên những nền văn minh của nhân loại, như nền văn minh lúa nước, mà Việt Nam là một thành tố trong dòng chảy đó. Nhưng đáng tiếc, con người, với sự thiếu trách nhiệm và vô ơn của mình, đã giết chết những dòng sông một cách không thương tiếc. Để những hạt phù sa nồng nàn, bỗng trở nên mặn đắng./.